Khóc phận làm doanh nghiệp #HichDNSME Làm chủ doanh nghiệp thời nay được ví nh

Order Taobao Diễn đàn CLB Doanh nhân trẻ Khóc phận làm doanh nghiệp #HichDNSME Làm chủ doanh nghiệp thời nay được ví nh

Chủ đề này bao gồm 1 phản hồi, có 2 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  Quynh Mar 1 tuần, 5 ngày trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
  • Người viết
    Bài viết
  • #32747

    Taobao VN
    Thành viên

    Khóc phận làm doanh nghiệp
    #HichDNSME
    Làm chủ doanh nghiệp thời nay được ví như “ trèo lên lưng hổ” đặc biệt nếu trong thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu thì chẳng khác nào đang ngồi trên lưng một con hổ đói đang lồng lộn, chỉ ước sao được quay trở về làm người nông dân sáng sáng vác cuốc ra đồng.
    Làm doanh nghiệp với suy nghĩ ban đầu là để làm giàu cho bản thân, rồi thì dân giàu thì nước mới mạnh. Đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động hoá ra không phải thế, trước hết là trách nhiệm đối với những người nhân viên mình tuyển vào, lo công việc cho họ có việc để làm, lo thưởng cho họ ngày lễ, ngày Tết, lo cho họ đi nghỉ mát, abcdđ… Mà rồi người có trình độ thì chỉ chực bỏ ta mà đi, người không có trình độ thì cũng chỉ chực bỏ ta mà đi, họ nói với ta chẳng cần phép tắc ( thôi thì ta không chấp “ một sự nhịn bằng chín sự lành”) ta nói với họ phải uốn lưỡi bảy lần. Lặn lội đêm hôm tiếp khách tiếp khứa, ngoại giao chỗ nọ chỗ kia, bê trễ gia đình vợ con và cả bản thân… Để có được hợp đồng mang về thì nhục ơi là nhục, đối tác, bạn hàng thời buổi khó khăn càng o ép, càng abcđe… Mang về rồi thì các anh chị nhân viên ỉ ôi, chưa hết giờ đã chực đi về, rồi nghỉ mát, rồi con ốm chồng đau, rồi nhà có việc bận… công việc bê trễ cũng mặc kệ chẳng còn đâu “cái loại” thức đêm thức hôm mà làm như bọn chủ doanh nghiệp chúng mình. Đành nhận tiếng quản lý kém, chẳng nhẽ “đuổi” việc nhân viên? Hay là tăng lương cho họ thêm phần nhiệt huyết? Nghĩ đến tiền lương cũng đủ chóng hết cả mặt. Đời làm chủ doanh nghiệp như mình nói đùa chẳng khác nào “ đứa” làm thuê không công, nói đùa chứ nhân viên của mình thực ra mới là ông chủ của mình. Thế cũng đã xong đâu, lại còn lo hợp đồng bị “tắc” chỗ nọ chỗ kia rồi ngẫm nghĩ xem lấy tiền ở đâu để đền, rồi còn bên A quịt không thanh toán cũng đành phải chịu, thời buổi khó khăn chung chẳng nhẽ hơi tí cứ đem nhau ra mà kiện? mà kiện rồi thì cũng “tiền mất tật mang” mất thời gian, công sức, tiền bạc… thôi thì thà “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Làm tốt thì có đồng ra đồng vào gọi là còn có tí công, “ tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” có một tí thì cũng chia cho đối tác, cổ đông, vợ con… ai cũng mặt mày hớn hở. Chưa tốt thì được đồng nào chia chác đối tác, tiếp đãi nọ kia, trả lương nhân viên là hết, mình đi làm không công, vợ con chẳng được nhờ còn hơn phải vác tiền nhà ra chi trả, còn hơn nhiều đại gia còn phải bán cả nhà đi vì cái “sự nghiệp làm giàu”, “ Dậu đổ bìm leo” không có tí chia nhau thì abcdđ… nào doạ kiện cáo, nào doạ bỏ tù “ bới lông tìm vết” .. Trên đầu luật pháp như “ lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát” cố gắng tâm niệm mà chỉn chu, mọi cái abcdđ… đều không phải lúc nào cũng đúng 100% hay 90% hay 50%… “ thân cò lặn lội” lắm lúc bơ vơ, cô đơn cười giữa những người cười với mình mà chẳng mấy hiểu mình. Tự ngẫm, dẫu sao cũng còn hơn chán những bạn phải vào “ Kho” ngồi nghiền ngẫm sự đời, bao vất vả, gian lao, một phút “ sa chân lỡ bước” phút chốc tan tành… Doanh nghiệp nhỏ như mình thôi thì đành chịu cảnh “ trên đe dưới búa” chẳng dám sánh cùng các doanh nghiệp đàn anh “ ho ra bạc, khạc ra tiền”, đi đâu cũng “ tiền hô hậu ủng” “ thiên thời địa lợi nhân hoà”, “ kín trên bền dưới” ngẫm mà kính nể, rồi mà cũng đùng một cái lại thấy trên mặt báo… cho người đời mỉa mai. Nghĩ mà kinh hãi. Be bờ chắn sóng, luồn lọt, lạng lách để DN năm thứ ba, thứ tư… rồi cũng cố gắng có tí ti lãi nộp thuế cho ngân sách nhà nước cho đẹp mặt mình, so với doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp từ thiện, DN chúng mình cũng chẳng khác là bao. Đúng là ruột rối như tơ vò “ nhiều đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ hận…” chỉ hận sao mình không là bác nông dân sáng sáng vác cuốc ra đồng, làm chi cho ra nông nỗi trên đe dưới búa? Ôi thôi thôi cái chí làm giàu………Chả khóc với ai, chỉ tự khóc mình.
    Vượt qua được cửa ải khởi nghiệp mới hiểu được triết lý sống còn… người có tâm sẽ đi vững chắc, người có tầm sẽ đến đỉnh vinh quang… thật đúng là đường vinh quang muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình ta bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
    Chị Đại họ Bạch
    Nhắc lại chuyện cũ
    P/s đây là khóc chung, nhân viên của mình ngoan lắm

    Facebook liên hệ

    #32749

    Quynh Mar

    Đồng cảm trong từng dòng chữ mới lạ.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.